Admin [Bà Tưng] |
đôi môi
môi của chị Nghĩa thật mềm mại, dịu dàng làm sao ; mái tóc chị sao
mà mượt mà, êm ái như nhung, thoang thoảng mùi xa bông Camay và
thân thể chị sao mềm mại, thơm tho mùi da thịt con gái hòa lẫn mùi
nước hoa, mùi son phấn không ngừng kích thích mọi giác quan của
Lợi. Một luồng hơi nóng từ tận dưới xương cùng rần rật bốc lên, chạy
dọc theo hai bên cột sống của Lợi lên đến trung ương thần kinh rồi từ
từ lan tỏa khắp châu thân. Lúc bấy giờ, hai chị em Nghĩa và Lợi đã âu
yếm dìu đỡ nhau nằm xuống chiếc giường đệm ấm êm.
Chị Nghĩa và Lợi càng lúc càng run rẫy, ngây ngất, say sưa, cuồng
loạn với những nụ hôn môi đắm đuối trong hơi thở hổn hển và tâm
trạng bồi hồi, nghẹn ngào. Chị Nghĩa thực sự cảm thấy hạnh phúc và
sung sướng, hồ hởi vô cùng khi được cùng với thằng em dắt dìu nhau
bước vào cõi thiên thai của ân ái tình yêu. Lợi phấn khích đến cùng
cực, hôn như mưa như gió khắp khuôn mặt xinh đẹp của chị Nghĩa.
Hai bàn tay khéo léo, điêu luyện của nó nãy giờ đã bắt đầu cử đông
mày mò, sờ soạng tấm lưng mịn màng của chị Nghĩa, lần lên hai bờ
vai đầy đặn, lần xuống gò ngực căng đầy, vòng bụng mềm mại và hai
vòng eo thon thả của chị. Thật là không thể nào tưởng tượng được!
Tuy rất yêu chị Nghĩa nhưng Lợi vẫn không thể nào hình dung ra là
đêm nay nó lại có cái diễm phúc được khám phá, thưởng thức và
chiếm đoạt tấm thân trinh nguyên ngà ngọc của chị Nghĩa.
Chị Nghĩa nhắm nghiền cặp mắt xinh đẹp nhưng không phải là ngủ ;
đôi môi chị liên tục mấp mấy rên khẽ, khuôn mặt chị tỏ vẻ đờ đẫn
khác thường không ngớt nghiêng qua nghiêng lại và vầng cổ chị
nhiều lần ngước cao thở nấc lên vì xúc động gợi tình. Những ngón
tay thằng em giờ đang mày mò mở hai hột nút nơi cổ và ngực chiếc
áo pyjama xanh dương sọc trắng mà con chị đang mặc. Như chỉ là
ngẫu nhiên thường tình, chị Nghĩa khẽ nắm lấy hai bàn tay Lợi giữ lại
một chút rồi từ từ buông lỏng ra để Lợi tiếp tục lần cởi hột nút áo thứ
ba, thứ tư rồi đến hột nút áo thứ năm là hột nút áo cuối cùng.
Tiếp đó, hai vạt thân áo trước của chị Nghĩa được Lợi mở bung rộng
qua hai bên. Chị Nghĩa vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng chị lại khẽ
hơi nhổm thân trên lên và lần lượt co duỗi hai cánh tay để giúp Lợi
cởi hai ống tay áo ra khỏi hai cánh tay của chị, hết ống bên phải rồi
ống bên trái. Hai bàn tay thành thạo của Lợi lại lần ra sau lưng chị,
mò mẫm tháo hai cái móc sắt nhỏ cài hai sợi dây nơi chiếc nịt vú của
chị và do vậy, chiếc nịt vú bằng thun voan trắng rất mới của chị
Nghĩa không còn bó sát vào người nữa mà từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi
rời khỏi người chị, nằm trên đệm cùng một chổ với chiếc áo pyjama
mà Lợi vừa mới cởi ra. Sự đời có nhiều lúc thật trớ trêu! Chị Nghĩa
mới vừa làm lễ Vu quy lúc sáng và giờ đây chị đã ở trong phòng hoa
chúc nhưng người động phòng với chị không phải là ông chồng 30
tuổi ở Sài Gòn của chị mà chính là Lợi, thằng em út của chị nhỏ hơn
chị những 11 tuổi. Bố mẹ và chị em trong gia đình Lợi hoàn toàn
không biết rằng con Tư và thằng Út trong nhà đã thầm yêu nhau từ
lâu. Họ tưởng là tối nay, hai chị em ở lại Vũng Tàu như lời chị Nghĩa
gọi điện thoại về ; chứ họ đâu biết rằng lúc này, hai chị em đang ở
không cách xa họ gì mấy và đang táo tợn cùng nhau làm “chuyện tày
trời” trong căn phòng nơi lầu 3 nhà trọ Hoàng Ân thuộc khu vực chợ
Bà Rịa, khi mà ngoài trời đang đổ mưa như trút hết nước xuống thế
gian.
Trận mưa đêm như tiếp thêm cảm giác sung sướng cho cuộc tình của
hai chị em. Lúc này, Lợi cũng đã cởi xong chiếc áo thun trắng mà nó
đang mặc trên người và để lẫn lộn vào với áo pyjama, nịt vú của chị
Nghĩa. Nó đốt tiếp ngọn nến lung linh trong đêm thứ hai rồi cúi
xuống, nhẹ ngậm và nút lấy đầu núm vú bên phải của chị Tư Nghĩa,
trong khi bàn tay phải của nó không quên mày mò nắn bóp lấy bầu vú
bên trái của chị. Chị Nghĩa ngửa cao vầng cổ lên để cố kiềm chế cảm
giác phấn khích ; hai bàn tay búp măng mềm mại của chị vì thừa thải
chẳng biết làm gì nên lần lên vò tới vò lui những lọn tóc trên đầu
thằng em.
Mấy đêm trước, chị Nghĩa cứ trằn trọc, thao thức và suy nghĩ rất
nhiều ; cuối cùng, chị đã đi đến quyết định là chị sẽ trao thân cho Lợi
trước khi lên xe hoa theo chồng về Sài Gòn để tự giải tỏa hết tư tưởng
cũng như cảm giác một cuộc tình loan luân tội lỗi. Chị đã xếp đặt
chuyến đi chơi qua đêm cùng Lợi cũng như lý do hai chị em ở lại
Vũng Tàu nhằm thông báo cho gia đình biết sao cho hai đứa có một
không gian nào đó và một khoảng thời gian thật tự do, thoải mái để
hai chị em dễ dàng biết ý nhau và đến với nhau trong cuộc tình. Chị
Nghĩa không ngờ là thằng em út của chị lại rất nhạy cảm trong
chuyện này và chị cũng không thể nào ngờ được rằng sức mạnh của
con tim hai chị em lại quá tràn trề ở mức độ căng thẳng, chỉ cần một
tín hiệu nhỏ thôi là vỡ òa ra như thác đổ suối tràn. Đêm nay, lần đầu
tiên và chắc cũng là lần cuối cùng, chị Tư Nguyễn thị Hồng Nghĩa ân
ái, làm tình cùng cậu em út Nguyễn Hùng Lợi. Tuy chưa có chồng có
con và cũng chưa trãi qua lần yêu nào nhưng chị Nghĩa cũng cảm
nhận được là thằng em của chị rất thành thạo, điêu luyện với từng
thao tác rất chuẩn, rành rõi và khéo léo khiến chị tuyệt nhiên không
hề có cảm giác là mình đang bị xúc phạm, chiếm đoạt mà thay vào
đó chỉ toàn là cảm giác sung sướng, hưng phấn được tự nguyện trao
tặng, hiến dâng. Lúc này, Lợi đã lần miệng qua ngậm và nút lấy đầu
núm vú bên trái của chị Tư Nghĩa, còn bầu vú phải của chị vừa mới
nút xong thì bàn tay trái của nó lần lên sờ soạng, nắn bóp.
Thời gian cứ mãi mãi trôi, trận mưa đêm bên ngoài vẫn cứ dai dẳng
chẳng khác gì cuộc tình giữa hai chị em ruột Nghĩa và Lợi. Hai chị
em đến giai đoạn này rồi đã không còn giấu giếm nhau bất cứ cái gì
mình đang có cũng như bất cứ chổ nào trên thân thể mình. Trong đêm
mưa dầm gió bấc, nơi căn phòng hoa chúc kín đáo chốt khóa cẩn
thận nơi lầu 3 nhà trọ Hoàng Ân, hai chị em đang thổn thức và nghẹn
ngào trao cho nhau hạnh phúc theo bản năng của con người. Chị
Nghĩa thầm nghĩ là từ chiều mai trở đi, có khi là chị sẽ không bao giờ
có dịp gặp lại Lợi nữa ; cho nên đêm nay, dù gì đi nữa thì chị vẫn sẽ
cố gắng yêu Lợi cho đến tận cùng sinh lực của chị, vẩn sẽ cố gắng
chìu chuộng Lợi hết tất cả những gì nó đòi hỏi nơi chị. Đối với Lợi thì
nó biết chị Nghĩa rất yêu thương nó ; vả lại, không những riêng mình
nó mà chị Nghĩa đều cảm thấy rất buồn khi ngày mai, hai chị em phải
xa cách nhau biết đến bao giờ mới được gặp lại. Vì thế, Lợi thầm
nguyện sẽ cố gắng bằng tất cả sinh lực của nó, nó sẽ làm cho chị
Nghĩa bớt đau buồn tăng hạnh phúc, giảm đắng cay thêm sung
sướng. Hai chị em có cùng chung một suy nghĩ như vậy và càng ôm
siết lấy nhau, lăn qua lộn lại trên giường đệm ấm êm ; khi thì Lợi nằm
trên người chị Nghĩa và cũng có lúc chị lại đè lên thân thể em mình…
Hai bàn tay của Lợi lúc này đang nhẹ nắm lấy hai bên lưng chiếc
quần pyjama chị Nghĩa mặc trên người và từ từ tuột dần xuống mông