Admin [Bà Tưng] |
bếp cất rồi rót một ly nước lọc uống cạn, chị trở lên võng nằm lúc
này thì có thể nói rằng chị mới bình tâm trở lại ; chị tự hỏi có khi nào
chú Tư vào nhà thấy vắng vẻ mới nảy sinh tà ý cởi nút áo chị và bị
thằng Mỹ phát giác ra mới lấy chày phang chú chứ từ trước đến giờ rõ
ràng là em trai chị tỏ ra rất ngoan ngoãn, hiền lành chưa bao giờ
nghịch ngợm, phá phách đừng nói chi đến việc chơi những trò rắn mắt
đổ đốn như mới vừa lúc nãy đây! Chị nhắm mắt cố dỗ lại giấc ngủ
nhưng bao câu hỏi tại sao cứ xuất hiện lẫn lộn lung tung trong đầu óc
chị khiến cho không tài nào ngủ lại cho được, chị thao thức mãi hơn
một tiếng đồng hồ sau mới trở dậy ra nhà sau rửa mặt mũi cho mát
mẻ rồi chị trở lên nhà mở bàn thêu ra xâu kim thêu tiếp bức tranh
chim quyên còn dỡ dangmỗilúcrãnhrỗiviệcđồngáng,chịlạinhận
Khoảng bốn giờ chiều, chị xuống nhà sau nấu cơm và lúc này, chú Tư
Bình đã tỉnh rượu lại lần sang nhà hai chị em ; thấy chú vào, chị lễ
phép ngồi tiếp chuyện chú. Chú hỏi thằng em đâu rồi, chị liền thưa
rằng nó chạy đi đâu chơi rồi chẳng rõ rồi chẳng hề dòng do tam quốc,
chú đi thẳng một mạch vào vấn đề chính là do ban nãy có hơi quá
chén cho nên chú đã trót lỡ làm một việc không phải với chị, mong
chị thứ lỗi cho dù muốn hay không cứ coi như là chẳng có việc gì xảy
ra đặng mà khỏi phải ảnh hưởng gì đến tình làng nghĩa xóm bấy lâu
nay giữa hai nhà. Nghe chú nói, thực sự mà nói chẳng hề biết được
tâm trạng chị Trầm vui hay buồn bởi lẽ nó cứ ngổn ngang trăm bề và
khi chú từ giã ra về, chị như đã trút được gánh nặng tâm lý ngàn cân,
chị nhủ thầm cảm thấy tội nghiệp cho thằng Mỹ khi nãy bị đánh oan
mặc dầu đã anh hùng gan dạ cứu chị khỏi bị dâm tặc xâm phạm tiết
trinh giờ đây chẳng biết trốn chạy ở đâu rồi. Chị chờ đợi nó về vì
thường thường đi chơi dẫu xa hay gần nó đều về nhà trước năm giờ
chiều nhưng hôm nay sao đã quá năm giờ rồi năm giờ rưỡi mà vẫn
không thấy bóng dáng em trai đâu cả ; chị nhủ thầm điệu này là anh
chàng sợ chị đánh nữa đây cho nên trốn không dám về nhà nữa và chị
bắt đầu cảm thấy hoang mang, bồn chồn, lo lắng hết đi ra ngóng lại
đi vào chờ. Chị thầm trách bản thân mình hồi trưa không chịu suy xét
kỹ càng nguồn cơn, chưa chi đã vội bênh vực kẻ ngoài xấu xa mà
đánh oan em mình khiến nó sợ không dám về nhà ; từ ngày bố mẹ
qua đời, chị biết tất cả mọi chổ dựa tinh thần cũng như vật chất của
thằng em đểu nghiêng hết cả vào chị và hôm nay, chị nghĩ rằng lần
đầu tiên nó bị hụt hẫng như vậy. Đến sáu giờ rưỡi chiều, không thể
nào chờ đợi được nữa, chị liển dắt xe đạp ra khỏi nhà đi tìm kiếm em
trai ; lúc đi ngang qua nhà con bé Đài –bạn học cùng lớp với em chị,
chị tạt vào hỏi thăm thì thời may bé này nói rằng có thấy nó và thằng
Luân ở ấp Nam lúc ba giờ chiều lang thang nơi sân banh sau chợ. Lập
tức, chị đạp xe khá nhanh về phía ấp Nam mặc dù cách khoảng khá
xa những bốn cây số chứ chẳng phải gần và do chổ này chị có tới
một lần để mượn vở cho em chị chép bài sau mấy ngày bệnh cho nên
chị vẫn còn nhớ đường mà đi nhưng khi gần đến nơi thì chị bỗng phát
hiện ra thằng em đang đi lủi thủi một mình nơi lề đường đối diện ; nó
cũng đã trông thấy chị, tỏ vẻ vui mừng khôn tả, có lẽ là do không còn
phải sợ cuốc bộ nữa thì phải? Chị mừng muốn phát khóc vội vàng
quành xe lại rồi giục nó ngồi lên yên sau xe rồi chẳng mấy chốc, hai
chị em đã về đến nhà ; chị chưa hề nói gì vội vàng lôi nó vào nhà tắm
lột hết quần áo nó ra, vừa múc nước xối ướt nhẹp khắp cả người nó
vừa kỳ cọ cho sạch lớp bụi bặm dơ dáy bám trên người nó suốt cả
nữa ngày trời. Bởi vì thường ngày chị vẫn hay tắm cho nó nên bữa nay
cũng chẳng phải là điều kỳ lạ, được hai bàn tay búp măng mềm mại
của chị lướt trên da thịt bỗng nhiên bao mệt mỏi, khó chịu trên da thịt
nó đểu tan biến đi đâu mất nhường chổ lại cho một cảm giác mát mẻ,
dễ chịu làm sao ấy. Sau khi lau khô rồi mặc quần áo vào, nó ra ngoài
nhường chổ lại cho chị tắm, nó khẽ nói với vào :
-Chị ơi, để em lấy hộ quần áo cho chị được không?
Quả thật là lúc bấy giờ, chị Trầm mới nhận ra do vội vội vàng vàng
mãi lo cho nó mà chị đã quên mất đi việc không chuẩn bị quần áo
mà đã vào buồng tắm xối nước rồi ; chị nói với ra :
-Em vào buồng lấy giùm chị đi. Ở trong tủ ấy, em lấy bộ nào cũng
được. Cám ơn em nhiều nghe.
Chính xác đây là lần đầu tiên thằng Mỹ được chị nhờ làm cái công
việc này, nó vào buồng mở tủ quần áo của chị và rồi một hương vị
lẫn lộn giữa mùi long não với nước xả vải Downy nhè nhẹ, thoang
thoảng khá dễ chịu tuồn vào hai lá phổi nó qua đường khứu giác
khiến nó bỗng nhiên cảm thấy sung sướng, khoan khoái vô cùng, nó
đứng hít hà gần hai phút sau mới sực nhớ ra nhiệm vụ chị nhờ, nó lựa
đại một bộ đồ vải trắng chấm bông xanh và nó cũng không quên lấy
luôn áo ngực lẫn quần lót cho chị. Từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, lần
đầu tiên nó mới được dịp nhìn thấy tư trang của chị nó kể cả quần áo
lót cái thì màu trắng, cái thì màu xanh, cái thì màu hồng phấn…và
thiệt tình mà nói, chỉ nhìn như thế thôi người nó tự nhiên cứ dậy lên
hừng hực, máu nó như sôi lên sùng sục ; lẽ đương nhiên nó không
biết là bản thân nó đang bị kích thích sinh lý, nó cứ tự hỏi chẳng biết
vì nguyên nhân gì nó lại bị như vậy. Mặt mày nóng bừng, nó mang
quần áo trở xuống nhà tắm, vì cửa nhà tắm chốt mở bên trong và do
bản lề cửa khá trơn cho nên mỗi khi mở chốt, cánh cửa phải mở gần
hơn phân nữa, người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ người bên trong
thành thử nó đành quay mặt ra ngoài với tay đưa quần áo vào bên
trong cho chị. Chị vừa mới lau khô người, che thân tạm bằng cái khăn
tắm, chị không khỏi cười thầm trong bụng khi thấy thằng em biết ý
không dám nhìn trộm tấm thân gần như lõa lồ của chị. Sau khi mặc
quần áo, chị Trầm ra ngoài dọn cơm ra ăn cùng với thằng Mỹ, bữa
cơm đơn giản chỉ là cá ngừ kho thơm và canh hẹ nấu đậu hủ trắng
vậy mà hai chị em ngồi ăn với nhau rất là ngon lành…
-Chị ơi, trời nóng quá vậy chị em mình ra chuồng bò ngủ nghe chị?
-Ừ, cũng được. Để chị rửa dọn xong đã.
Sau khi dọn dẹp xong, chị gấp cái mền con rồng lại để mang ra
chuồng bò đắp rồi khóa cửa nhà lại cùng nó xách theo bình nước đá ;
ở đây như đã nói ở trên, không khí rất là mát mẻ do gió lộng thổi lùa
vào qua vách nứa chứ không nóng bức như trong nhà kín mít, chỉ có
mùi phân bò hơi ngay ngáy mà thôi. Chị rủ chiếc chiếu cho sạch rồi
trãi lại ngay ngắn trên giường và cũng như mọi khi, chị đều nhường
nó nằm ở mé trong còn chị nằm ngoải cho nó được tránh đỡ cơn gió
luồn ; hai chị em kê chung một cái gối ôm không có áo bọc bên
ngoải gần như đã mốc meo. Nằm cạnh chị, do cảm giác sợ hãi lúc
trưa bị chị tát tai vẫn còn lắng đọng lại cho nên nó cứ len lét, im thin
thít không dám lên tiếng nói chuyện gì cả.
-Chị…ơi, chị…còn…giận em không?
Nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa, chị bồi hồi :