Admin [Bà Tưng] |
vào đùi, vào bụng chị như là muốn tìm một chổ kín đáo nào đó trên
người chị để mà chui vào thì phài?…
-Mỹ….em còn giận chị…không?- Chị Trầm hỏi trong hơi thở.
-Chị…yên tâm…em không có…giận chị…đâu.
-Em…làm chị…ngộp thở
-Em…xin lỗi…Tại…chị hôn em trước làm chi?
Lời qua tiếng lại giữa hai chị em đến đây lại im lặng vì lần thứ tư
thằng Mỹ lại cúi xuống với nỗi niểm khát khao, đòi hỏi tìm kiếm đôi
môi mọng đỏ như đóa hoa đào của chị nó và lần này, chị không tỏ vẻ
trốn tránh, khước từ nó nữa mà trái lại chị còn háo hức đón nhận trao
tặng, hiến dâng cho nó. Không hiểu được là đến giờ phút này đây, hai
chị em đã thực sự nhận ra là cả hai đang yêu nhau hay chưa, có thể
chúng hoàn toàn chưa hiểu được vấn để ái tình chính thức giữa chúng
mà chẳng qua chúng chỉ hành động theo bản năng tự nhiên sẵn có
mà thôi ; như hai bàn tay thằng em lúc này không hiểu do ai chỉ ai
bảo mà cũng đã bắt đầu mày mò, sờ mó lung tung nơi vai nơi lưng
người chị gái lớn nhất trong nhà. Lúc trưa, khi phát hiện ra chú Tư
đang làm ẩu với chị mình, tình cờ nó trông thấy khoảng da ngực trắng
ngần như bông bưởi của chị do mấy nút áo chị hở ra bất chợt nó có
cảm giác bần thần mặc dù đó là lần đầu tiên trong đời nó được mục
kích thân thể của một người khác phái và lúc trở vào buồng lấy quần
áo cho chị, nhìn từng cái áo ngực quần lót đầy đủ màu sắc bỗng dưng
đánh thức dậy một nguồn sống mới mà bấy lâu nay đang ấp ủ yên
lặng ở bên trong con người nó. Sau khi lãnh cái tát tai oan uổng của
chị, nó chạy biến ra khỏi nhà rồi đi bộ mấy cây số xuống ấp Nam đến
nhà thằng Luân chơi, hai thằng kéo xuống chợ vòng ra sân banh đi
bắt dế cơm và dù vậy nhưng đầu óc nó sao mà cứ lởn vởn hình ảnh
chị Hai nó ; suốt cả buổi chiều, nó cảm thấy là nó không được bình
thường như mọi khi bởi lẽ nó mãi miết nhớ chị -một điều đặc biệt mà
trước giờ nó chưa từng có chứ không phải là nó sợ chị bởi cái tát tai
nổ đom đóm mắt, phải nói là nó đã “thích” chị thì đúng hơn. Do thằng
bạn cứ chèo kéo rủ rê cho nên khi trời đã chạng vạng, nó mới trở về
nhà bạn và chỉ được lót bụng đúng một củ khoai lang, vừa mệt vừa
đói nó quyết định cuốc bộ về nhà để có dịp gần gũi với người chị
thương yêu chứ không thèm ở lại chơi nữa thời may gặp chị đạp xe đi
đón nó ; phải nói là khi ấy, nó mừng rỡ còn hơn cả lân gặp pháo hay
đứa bé thấy mẹ đi chợ về mua cho tấm bánh. Đêm mưa này, trong
gian chuồng bò kín đáo vắng lặng, trãi qua ba lần cùng chị hôn môi
nhau, không thể dối lòng một điều mà từ trước tới giờ nó chưa hề có
lần nào cảm nhận được đó là cảm giác rạo rực tràn dâng một cách
thật khó tả ; nó tự nhận thấy lien tục có những luồng điện xuất phát
từ dưới xương cùng rần rật chạy dọc lên theo sống lưng lên đến trung
ương thần kinh rồi từ đây lan tỏa khắp cả tứ chi lẫn châu thân. Đến
lúc này, nó thực sự chẳng hiểu vì sao mà hai bàn tay nó lại tự cử
động ngoài ý muốn, hết sờ lên vai lại mò xuống lưng xuống ngực chị ;
nó đâm ra sợ hãi vô cùng vì có thể nó sẽ bị lãnh một cái bạt tai nữa
của chị do cái tội nó dám sờ mó lung tung nơi người chị. Tự dưng
thằng Mỹ lại nảy sinh trong đầu óc nó cái ý muốn cởi nút áo chị như
chú Tư Bình hồi trưa, lẽ đương nhiên nó không dám thực hiện theo cái
ý định điên rồ ấy nhưng hai bàn tay nó thực sự chẳng hiều do ma đưa
lối quỷ dẫn đường hay sao mà thản nhiên lần lên tháo cởi hột nút ốc
thứ nhất ngay dưới cổ chị…
-Sao…em dám…? –Chị Trầm chỉ phản ứng nhẹ nhàng bằng cách nắm
giữ hai bàn tay nó lại.
-Em…xin lỗi…chị. Tự dưng…tay em…nó…-Nó trả lời lấp lửng.
-Em…cứ cởi…đí!
Thật chẳng hiểu làm sao mà chị lại lên tiếng bật đèn xanh cho nó
thay vì cấm cản, chửi rủa nó ; có lẽ sự kích thích sinh lý xác thịt quá
cao độ ở bên trong cơ thể chị khiến cho đầu óc chị mụ mẫm đi mà
dẫn đến không còn suy nghĩ thiệt hơn phải trái chăng? Nó mừng rỡ
còn hơn bắt được vàng nhưng bởi vẫn còn e dè, cân nhắc cho nên
từng chút từng chút một hai bàn tay nó lần lượt tháo cởi hột nút thứ
hai rồi hột nút thứ ba, thứ tư cuối cùng là hột nút thứ năm nơi chiếc
áo đồ bộ trắng chấm bông xanh chị nó đang mặc. Quả là lạ, quan
niệm chị hoàn toàn không đồng ý một chút xíu nào cả về việc chú Tư
cới nút áo của chị vậy mà bây giờ chị lại dễ dáng chấp nhận cho
thằng em trai mới có mười một tuổi đầu cũng làm cái việc ấy với chị ;
hay là chị nghĩ nó do hãy còn con nít cho nên nó sẽ không biết bậy
bạ với chị mà chỉ cới nút áo của chị ra rồi chỉ vậy mà thôi…Lúc bấy
giờ, sau khi cởi xong năm hột nút nơi áo chị, không ngờ hai bàn tay
nó lại tiếp tục mở rộng hai vạt thân áo trước của chị sang hai bên và
rồi nó bắt đầu lặng yên nhìn ngắm từng lớp da thịt nuột nà, trắng
muốt trên thân thể chị hai mỹ miều, tuyệt vời dưới ánh sáng lập lòe
vàng vọt của ngọn nến do chị thắp lên lúc mới ra đây chuẩn bị chổ
ngủ. Chỉ ngắm nghía giây lát, lần này hai bàn tay nó lại tiếp tục cử
động và thao tác lúc này của nó là làm sao cởi hẳn chiếc áo chị ra
ngoài ; bởi vì đây là lần đầu tiên cho nên nó thực sự chẳng biết bắt
đầu từ chổ nào và kết thúc ra sao, nó vụng về lóng ngóng khẽ lột hai
vai áo chị xuống trong khi đó được chị giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện
cho bằng cách hơi nhỏm lưng lên, dần dần nó tuột ống tay áo bên
phải của chị xuống cánh tay phải rồi sau khi thực hiện xong tại vị trí
này nó mới chuyền sang cởi tiếp ống tay áo bên trái. Có thể nói là
phải mất cả gần năm phút sau, thằng Mỹ mới hoàn thành trot lọt được
cái việc cởi áo chị Trầm mà trong lòng nó cứ đắn đo, run sợ bởi vì
nếu giả sử như chị nó nổi trận lên bất tử thì nó chỉ có nước chết thôi
chứ không thể nào sống nổi…Dẫu sao thì cũng đả trưởng thành với
mười tám năm sống trên đời, tuy không học hành đến nơi đến chốn
nhưng từ nhận thức sâu xa của lý trí, chị Hai trong gia đình đến giờ
phút này đây cũng đã cảm nhận được là từ nãy đến giờ bản thân mình
cùng em trai dường như càng lúc càng bị lún sâu vào một vãng lầy
tội lỗi nào đó rồi thì phải ; lần đầu tiên trong cuộc đời con gái, chị
mới lặng lẽ chấp nhận cho một người khác phái cới áo chị ra để mà
nhìn ngò cho dù đó chính là em trai ruột của chị. Chị suy nghĩ có lẽ
là do hoàn cảnh mồ côi cha mẹ quá sớm đã đẩy đưa hai chị em đến
buổi tối định mệnh này chăng chứ chẳng do chị mà cũng chẳng phải
do em chị ; chị nhận thấy là không thể nào trách cứ nó cho được và
nếu có trách thì trước hết phải trách bản thân chị đã trót lỡ không làm
chủ được mình ngay từ những giây phút đầu tiên. Lúc nấy giờ, thằng
em cẩn thận để chiếc áo của chị nó lên mé đầu giường vì ở chổ này
luôn luôn không sợ rớt xuống đất và sau đó, nó lại chăm chăm nhìn
vào cái áo ngực bằng thun voan màu trắng đang lấp lửng che đậy hai
bầu vú trinh nguyên con gái của chị phập phồng nâng lên hạ xuống
theo nhịp thở hổn hền, gấp gáp của chị. Lặng yên nhìn nó, chị như